hao ca phe chup goc ngoai

Một chút tản mạn về CÀ PHÊ HÀO

Cà phê HÀO, một và chỉ một mà thôi.

ly ca phe hao

Nằm giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê Hào. Không hào nhoáng, lộng lẫy, không có thức uống bắt kịp “trend”, Hào ở đó lặng lẽ, nhưng không ngày nào là vắng khách.

Không gian ít sáng của Hào gợi nhớ Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, tác giả Patrick Modiano. Không nhớ rõ cụ thể quán cà phê trong truyện được mô tả như nào, nhưng ấn tượng về nhân vật nữ chính ngồi một góc thì u ám và đầy bí ẩn. Ngồi ở Hào, lần giở từng trang tác phẩm này chắc chắn sẽ nhận thấy những tương đồng đến kỳ lạ. Ít nhất một lần cũng đã tưởng tượng mình là nhân vật chính, tìm đến quán cà phê và ngồi thu lu nơi đó, như những phút giây trốn chạy cuộc sống hối hả của Sài Gòn. Tới đây thì lại nhớ thêm truyện ngắn A clean, well-lighted place của Hemingway: một ông lão tuyệt vọng, đến quán cà phê sáng đèn ngồi đến tận khuya, nhưng không đủ tự tin và can đảm ngồi ngoài ánh sáng. U ám, bí ẩn, nhưng lại gây nghiện, thì chỉ có ở cà phê Hào.

quan ca phe hao

Thật ra, Hào cũng đã từng mở thêm nhiều quán khác ở Sài Gòn. Có quán ngay góc đường Pasteur với Trần Quốc Toản, đặt tên là E-Paso, nay đã thành tiệm cơm tấm. Có quán nằm giao giữa Hai Bà Trưng với Trần Quang Khải, giờ đã là ngân hàng ACB hay cái quán trời đánh tên Monkey in Black thì phải? Thời còn dạy lớp tối bên quận 1, hai địa điểm này là chỗ dừng chân thường xuyên. Mới đây thì có thấy trên đường Pasteur 1 quán cũng ghi cà phê Hào, bước vào, em nhân viên cũ thấy mình thì gật đầu chào, “lâu quá không gặp anh”. Vậy là Hào cũng bị đời xô dạt đó đây, nhưng cũng còn vui khi vẫn còn những người cũ của Hào nhớ đến một vị khách chỉ uống cà phê không đường. Cũng còn may, 148 Nguyễn Công Trứ vẫn trường tồn.

Ấy vậy mà đã “u ám” cùng Hào được 7-8 năm, và đã có cái duyên chia sẻ Hào với nhiều người. Người yêu cũ, bạn thân, học trò, những ai thân thiết có góp phần trong câu chuyện của mình ít nhiều được (hoặc bị) vời tới cái quán cà phê chán ngắt này, chẳng có gì để uống, cũng chẳng có chỗ chụp hình đẹp. Chỉ là muốn lưu lại chút kỉ niệm mà thôi! Để rồi trong những ngày mưa gió, hay những lúc chán nản với đời, chỉ cần tìm đến Hào, là thấy được hình ảnh của chính mình đang ngồi góc này, góc kia, chuyện trò cùng bạn học trò này, hay cười với anh bạn thân nọ.

Chúc Hào mãi an yên, để mình còn quán nhỏ mà về!

Quan tâm về những bài viết khác của Chồn Xinh về sách? Hãy tham khảo tại đây nhé!

Muốn biết thêm về cuộc sống “freelance”? Các bài viết ở chuyên mục này có thể có ích cho bạn!

1 bình luận về “Một chút tản mạn về CÀ PHÊ HÀO”

Viết một bình luận