run for someone who cant - gau

Run for someone who can’t: RIP Gấu

Cả ngày hôm qua mình cứ bần thần, không làm được gì. Cứ mãi nhớ về Gấu.

Gấu là một chú chó nhỏ được gia đình bạn mình xin về nuôi. Nó dễ thương, mập ú tròn quay, và đen thùi. Thân thiện và rất đáng yêu. Lần nào thấy mình, nó cũng chạy lại gần, vẫy đuôi mừng. Lạ cái là, nó vẫy cả nguời. Toàn thân lắc lư. Rất đặc biệt.

Lần đầu tiên gặp nó, mình đã rất thích. Tính cướp về Sài Gòn để nuôi 😀 Vì quá đáng yêu mà.

our lovely gau 2
Lần đầu mình gặp Gấu

Lúc nào cái lưỡi cũng lè ra bên ngoài như vậy. Mắt nó nhỏ, xinh xinh, và sáng lắm.

Gấu thích được ăn, khoái chạy vô trong nhà trong để kiếm đồ ăn. Nó hay giành đồ ăn với bé poodle và em British short hair của mình. Mấy lần nó vô nhà bị la, bắt ra, nó ngúng nguẩy cái đuôi đi nhìn thấy ghét.

Gấu nó thích nằm bẹp trên nền đất hay trên bãi cỏ. Nó nằm đó nhìn mấy anh chị chơi. Lần nào cả đám được thả ra ngoài, nó cũng chạy ngúng nguẩy cái đuôi. Hoặc mình không cho nó ra thì nó sẽ leo bên hông qua cái khe cửa nhỏ. Nhỏ người nên leo cái một. Dù nó cũng ụt ịt lắm rồi. Ăn nhiều quá, cái gì cũng ăn.

Gấu cũng có thể rất dữ dằn, nó đè ăn hiếp con Kem (con màu trắng sữa trong ảnh) hoặc gầm gừ giành ăn rất đáng sợ.

gấu ăn hiếp Kem
Gấu ăn hiếp Kem

Gấu thích chạy nhảy tung tăng mỗi lần được thả, chạy nhìn cưng lắm. Vậy mà, từ hôm qua, Gấu không còn được chạy nữa rồi.

Nó bị xe tải đụng chết. Tại mình cả. Cho 3 đứa đi chơi, con Kem con Phê (bé Poodle của mình) con Gấu, mỗi đứa một góc. Mới đây con Gấu đang bới bới trong mấy khay đất của nhà hàng xóm, thấy con Phê chạy qua đường đi vào cái trường đối diện. Mình chạy qua đường, kêu con Phê về. Vừa qua thì nghe âm thanh gì đó, cảm giác không ổn, quay lưng lại thì thấy một chiếc xe tải vừa chạy qua. Cả đời mình sẽ không quên được cảnh tượng đó.

Con gấu nằm giữa đường. Toàn cái thân đó. Mình gào lên chạy lại, thấy ảnh nằm đó, mắt mở, thân co giật. Không có máu chảy.

Mình bồng nó vào nhà, gọi bác trai. Con gấu bị xe đụng rồi. Thật mình không thể tưởng tượng được sẽ nói những câu thế này. Mình thương nó.

Rồi Gấu được chôn dưới sau vườn nhà. May là nó không bị cho để làm thịt. May mà bạn mình về kịp.

Cả ngày hôm qua, từ lúc đó, mình không yên. Cứ nhớ đến Gấu, nhìn cảnh cứ nhớ về nó. Thế là từ giờ nó không còn quấn chân mình, cũng không còn được chơi đùa với mấy anh chị nữa.

Tội nó.

Vì vậy, hôm nay mình đã chạy một bài chạy dành cho Gấu. Mình chưa từng viết một bài gì về chạy bộ trên blog này, nhưng mình là một người chạy bộ. Mình chạy đã hơn 1 năm rồi. Trong giới chạy bộ có một phong trào “run for those who can’t“. Để tưởng nhớ, để ủng hộ hay động viên một ai đó, có thể là bị chấn thương không thể chạy nữa, hoặc có thể đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời. Dùng từ phong trào không biết có đúng không nữa. Nhưng bài chạy hôm nay, mình dành riêng cho nó.

Mình nghĩ về Gấu trong suốt 6.5 km đường chạy. Về những lần nó lại gần mình, vẫy đuôi, hay mừng rỡ chạy ra cổng mỗi lần mình chuẩn bị mở cổng thả cho đi chơi. Về những cái ôm, những lần vuốt ve, những lần nó nằm ngửa ra đòi mình gãi nựng. Gấu đã không còn có thể chạy nữa, nhưng mình chạy lần này, và nhiều nhiều nhiều lần sau nữa là vì Gấu, và thay cho Gấu.

Đoạn đường chạy hôm nay.

Gấu sẽ luôn được nhớ đến, sẽ luôn sống trong ký ức của mình.

gau ra ngoai choi
Gấu trước cửa nhà, nó lỉnh qua mấy cái khe cửa dễ dàng lắm.
gấu lúc đầu tiên gặp mình
Gấu ngày đầu tiên gặp mình 🙂

Mình thương nó. Mình viết bài này để không bao giờ quên nó.

Cầu mong con được giải thoát, kiếp sau dù có sao thì cũng vẫn được yêu thương và được ăn ngon. Thương con, Gấu ơi.

Bài viết này chỉ là những cảm xúc lan man viết không kiểm soát. Qua nay cũng rơi rớt nước mát hơi nhiều rồi nên không mấy tỉnh táo. Mong các bạn thông cảm 🙂

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!

Viết một bình luận